Kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) Thần đồng trấn Sơn Nam

Cập nhật: 13/07/2026
Nhà bác học Lê Quý Đôn thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, nổi tiếng là thần đồng trấn Sơn Nam. Phía sau hình ảnh một cậu bé thần đồng không chỉ có tố chất thiên bẩm mà còn là sự giáo dục nghiêm khắc từ một gia đình khoa bảng, tinh thần hiếu học của bản thân và một ý chí tự rèn luyện hiếm có.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Dòng dõi thi thư, khoa bảng

Lê Quý Đôn sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Cha là Tiến sĩ Lê Trọng Thứ, một người nổi tiếng học rộng, đức độ. Mẹ là Trương Thị Ích, con gái của Hoàng Phái Hầu, Tiến sĩ Trương Minh Lượng. Vì cảm mến tài năng, đức độ mà Tiến sĩ Trương Minh Lượng đã gả con gái thứ 3 của mình cho Lê Trọng Thứ. Năm 1724, Lê Trọng Thứ đỗ Tiến sĩ, được bổ nhiệm vào Hàn lâm viện, nơi tập trung các trí thức lớn phụng sự triều đình. Lê Danh Phương sinh ra tại phường Bích Câu, kinh thành Thăng Long. Tuy nhiên, Lê Trọng Thứ là người vốn sống giản dị, thanh bạch, ghét sự xu nịnh, tranh giành chốn quan trường nên chẳng bao lâu ông đã bị triều đình điều đi làm giám sát ở Hải Dương. Sau vì Lê Trọng Thứ dâng sớ vạch tội đám quan lại tham nhũng, năm 1731, ông bị cách chức cho về quê nhà. Từ đây, ông trở về quê mở lớp dạy học, cậu bé Lê Danh Phương khi ấy 5 tuổi rời kinh thành cùng gia đình trở về làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam.

Lê Trọng Thứ là cha, cũng là người thầy lớn trong cuộc đời, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cho Lê Danh Phương những đạo lý sâu sắc ở đời. “Làm người, phải giữ sao cho được phong cách của kẻ sĩ, được giàu sang mà không hoang dâm, gặp oai vũ mà không chịu khuất phục, lỡ nghèo nàn cũng không thay đổi khí tiết...”. Những lời nhắc nhở của cha đã sớm thấm vào tinh thần, tình cảm của Lê Danh Phương.

Theo nhiều tư liệu lịch sử ghi lại, với tư chất thông minh khác người, 5 tuổi Lê Danh Phương có thể đọc thông viết thạo, bắt đầu đọc Kinh thi. Thầy giáo Lê Trọng Thứ nhận thấy khả năng nổi trội của con, ông cũng dày công đi tìm các cuốn sách hay về cho con đọc và cùng con đọc sách, giảng sách hằng ngày. Khả năng đọc đâu, nhớ đấy của Lê Danh Phương khiến nhiều người kinh ngạc.

Thần đồng xuất khẩu thành thơ

Như bao cậu bé khác, Lê Danh Phương cũng có lúc ham chơi, thích rong ruổi cùng bọn trẻ trong làng với những trò nghịch ngợm tuổi thơ. Trong các giai thoại về tuổi thơ của Lê Quý Đôn, câu chuyện gắn với bài thơ “Rắn đầu biếng học” thể hiện cậu bé Lê Danh Phương vô cùng thông minh và không kém phần ém lỉnh, tinh nghịch. Giai thoại kể rằng, vào một buổi trưa hè nắng, cậu bé Lê Danh Phương khi ấy 7 tuổi cùng chúng bạn ra hồ tắm. Cậu gặp một vị khách hỏi thăm đường. Khi đó, cậu đã dang rộng chân, tay đố vị khách, nếu đoán được chữ mới chỉ đường. Vị khách đó không ai xa lạ chính là một người bạn đang tìm đến nhà ông Lê Trọng Thứ. Biết chuyện, ông Lê Trọng Thứ trách phạt con, Lê Danh Phương đã nhanh trí ứng đối làm bài thơ “Rắn đầu biếng học” tạ lỗi. Bài thơ được đánh giá là một kiệt tác về nghệ thuật chơi chữ độc đáo, viết trong hoàn cảnh “xuất khẩu thành thơ” của một cậu bé mới 7 tuổi, biểu hiện tư chất thông minh, sự nhạy bén hiếm có của một tư duy, trí tuệ “vài trăm năm mới có một người”.

Song nếu chỉ nhìn Lê Quý Đôn như một thần đồng bẩm sinh thì có lẽ chưa đủ. Các nhà nghiên cứu về cuộc đời ông cho rằng gia phong nền nếp, sự giáo dục nghiêm khắc của cha mới chính là nền tảng quan trọng tôi rèn nên một trí tuệ bác học. Tiến sĩ Lê Trọng Thứ không nuông chiều dù biết con thông minh hơn người. Mỗi khi học xong một thiên sách, Lê Danh Phương đều phải chép lại, bình giải lại rồi mới được chuyển sang bài mới. Việc học vì thế không chỉ là ghi nhớ mà còn là quá trình suy ngẫm và tự hoàn thiện. 

Tinh thần và sự rèn giũa của cha đã dần hình thành nên một Lê Danh Phương ham học đến mức quên cả thời gian. Hễ có sách là đọc, gặp điều chưa hiểu là hỏi cho tường tận. Từ kinh sử, thiên văn, địa lý cho đến chuyện cây cỏ, chim muông, không lĩnh vực nào nằm ngoài sự tò mò của Lê Danh Phương. Lên 10, Lê Danh Phương đã học sử và Kinh dịch; 14 tuổi học hết Ngũ Kinh, Tứ Thư, Sử truyện và Chư Tử... Lúc này, Lê Danh Phương với trí nhớ tuyệt vời và trí tuệ hơn người đã nổi tiếng cả trấn Sơn Nam.

Năm 1740, khi Lê Danh Phương 14 tuổi, gia đình rời làng Diên Hà lên kinh thành Thăng Long bởi Tiến sĩ Lê Trọng Thứ được phục chức. Lê Danh Phương có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và mở rộng con đường học tập. Năm 1743, Lê Danh Phương bước vào cuộc thi Hương và đỗ giải Nguyên khi 17 tuổi. Sau khi con đỗ giải Nguyên, Tiến sĩ Lê Trọng Thứ đã quyết định đổi tên cho con từ Lê Danh Phương thành Lê Quý Đôn. Cuộc đời trưởng thành, đi sâu nghiên cứu và viết sách của Lê Quý Đôn đã thực sự bắt đầu.

Tiến sĩ Vũ Thị Thanh, giảng viên Trường Đại học Thái Bình, tác giả cuốn “Thời niên thiếu của Lê Quý Đôn” (Nhà xuất bản trẻ xuất bản năm 2025) chia sẻ, trong quá trình làm luận án Tiến sĩ và 10 năm đọc, nghiên cứu, viết về Lê Quý Đôn, điều chị đặc biệt thích thú là những giai thoại, chuyện kể về thuở niên thiếu của nhà bác học. Giữa những dòng sử sách nghiêm trang ghi lại sự nghiệp lẫy lừng đôi khi phần ký ức tuổi thơ lại thường lướt qua vội vàng. Tìm hiểu về những năm tháng tuổi thơ để chúng ta hiểu sâu sắc hơn, gia đình, quê hương chính là nền tảng nuôi dưỡng tâm hồn, tư tưởng và khí chất của một vĩ nhân. Và tài năng, trí tuệ không phải là những gì sẵn có, mọi thành tựu đều là kết quả của lòng ham học, sự kiên trì rèn luyện và ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn.

 

 

Tác giả: Trần Hương - Hoàng Lanh
Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên

Xem tiếp